Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Những điều chưa kể

Những điều chưa kể
(GD&TĐ) - Nếu ai đã từng là học sinh của trường THPT Tắc Vân thì chắc hẳn biết về cô. Vì cô là một tấm gương luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mỗi học trò. Không những ở lĩnh vực dạy học mà còn cả sự kính trọng yêu thương của bao thế hệ học sinh lẫn phụ huynh.
Đó là cô Nguyễn Thị Trinh, cô về công tác tại trường Tắc Vân vào những năm đầu thành lập, đảm nhận làm ở ban nữ công trong tổ công đoàn của trường, kiêm luôn thanh tra nhân dân. Cô dạy môn Giáo dục công dân - dạy học sinh những điều nên và không nên để các em hình thành nhân cách trở thành người hoàn thiện sau khi bước ra khỏi trường cấp ba. Nhiều phụ huynh tìm đến cô để gửi gắm con của mình, bởi cô rất nghiêm khắc trong cách giáo dục, mọi sai phạm của học sinh thì phải tìm hiểu tận tường sự việc sau đó đưa ra cách giải quyết thỏa đáng nhất, mà còn phải tùy từng đối tượng học sinh nữa, cô thường nói thế.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet
Cuộc sống vốn không như chúng ta mong muốn. Gia đình cô đang yên ấm hạnh phúc với hai đứa con (một trai, một gái), thì thầy bị tai nạn qua đời để lại cho cô hai đứa con: đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ mới lớp 2. Đó là vào những năm 1997, với bao nỗi đau khổ, khi mất đi người chồng yêu quý, người cha đáng kính của các con, cô thực sự mất đi chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời mình,… Nhưng cũng chính hai đứa con đã làm cho cô phải đứng lên, sống tiếp vì các con, vì sự nghiệp, vì niềm tin vào tương lai tươi sáng ở ngày mai của các con…
Với tiền lương ít ỏi, mà vật chất leo thang, hai vợ chồng còn khó khăn, huống hồ giờ chỉ mình cô với đồng lương ba cộc ba đồng ấy, cô lại không thể dạy thêm (vì ai lại đi học thêm môn công dân bao giờ). Nằm đêm trằn trọc, cô nghĩ tìm kế sinh nhai, phải nuôi hai con ăn học nên người… Cô quyết định nấu xôi bán cho học sinh vào buổi sáng. Vậy là cô mua đồ để nấu xôi, bắt đầu nghề tay trái - Nghề nào cũng đòi hỏi người làm phải dốc hết tâm ý, vậy mà đôi khi còn gặp trở ngại. Nấu xôi nói dễ vậy chứ thật vất vả, cô phải dậy từ 3 giờ sáng nấu xôi, khìa thịt, có hôm chỉ lơ là một tí là xôi bị sống ngay, phải nấu lại vừa mất thời gian vừa tốn củi lửa, mà xôi lại không ngon.
Phải công nhận một điều là xôi của cô nấu ngon thật, mà lại rẻ nữa, chỉ 2000 đồng và 5000 đồng một gói lót dạ được bữa sáng (năm 1999). Vậy là cuộc sống của cô và hai đứa con cứ  trôi dần theo ngày tháng, cùng với sự vắng vẻ của gia đình, hơi ấm của người cha, người chồng. Nhưng các con của cô cũng biết rõ sự vất vả, cơ cực của mẹ nên hai đứa bảo nhau phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của mẹ. Cũng có vài người đặt vấn đề gá nghĩa cùng cô, nhưng cô nói: “Cô còn có hai con nhỏ, vả lại chắc gì có người bằng thầy, chỉ sợ khổ cho hai con”.
Cuộc sống càng khó khăn hơn khi con cô vào đại học, mỗi thứ muốn mua cô phải tính đi tính lại có nên mua hay không, tất cả vì con, cô tiết kiệm từng ngàn một chắc chiu lo cho các con. Nỗi lo càng lớn dần theo sự lớn lên của con. Đứa lớn ra trường, xin việc làm thì đến đứa út vào đại học. Cô lại phải tiếp tục lo cho con bằng sự cố gắng, nỗ lực của một người mẹ hy sinh tất cả cho con. Không chỉ có gia đình, con cái mà còn cả việc giảng dạy, công tác của nhà trường giao cho cô hoàn thành xuất sắc. Nhưng đến cuối năm  xét thi đua thì cô lại nhường cho người khác vì chỉ tiêu chí thi đua có giới hạn. Nhưng luôn hãnh diện vì mình hoàn thành tốt mọi công việc được giao, luôn được học sinh và phụ huynh kính trọng.
Hơn thế nữa cô còn là người hòa giải cho giáo viên trong trường, hay nhắc nhở những thầy cô chưa tâm quyết với nghề. Cuộc đời vốn rất công bằng với những ai đã đặt trọng niềm tin vào nó, các con thành đạt là niềm vui lớn nhất, niềm an ủi cho những tháng ngày vất vả của cô. Cô nghỉ hưu, gom góp tiền dành dụm xây được một căn nhà tươm tất, sống an nhàn.
Tôi là thế hệ giáo viên đi sau, nhưng cô luôn là tấm gương sáng trong giảng dạy và cả nghị lực vươn lên trong cuộc sông. Cô đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp, vì các con, vì học sinh thân yêu… Chính vì thế mà học trò của cô năm nào đến ngày tết của cô cũng về quây quần bên cô kể cho cô nghe những thành công mà một năm qua đã đạt được. Tôi thật kính phục cô vì tất cả… Mong rằng bài viết này như một bó hoa dâng tặng cô nhân ngày tết của cô với sự kính trọng tận đáy lòng em!n  
Mã số: 151

Không có nhận xét nào: