Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Cô giáo dạy Văn của tôi

Cô giáo dạy Văn của tôi
(GD&TĐ) - Không như nhiều cô giáo khác, tuy dạy môn Văn nhưng cô Hương (Trường THCS Phan Châu Trinh) rất giản dị. Cô giản dị cả khi làm MC cho các chương trình văn nghệ của trường hay của tỉnh. Giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo của cô đã thật sự lôi cuốn chúng tôi trong mỗi giờ Văn của cô. Tôi vốn không có gì nổi trội về môn Văn và thậm chí là không mấy thích thú với văn chương. Nhưng từ khi tôi gặp cô tôi đã bị hút hồn bởi môn Văn. Nhờ cô mà từ đó tôi yêu môn Văn, yêu mỗi tiết học Văn và viết được rất nhiều bài văn cô khen là rất hay.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet
Dáng người cô nhỏ nhắn, đôi môi mỏng, hồng hồng, cô có đôi mắt rất đẹp, nói là như mắt bồ câu thì có lẽ hơi quá nhưng đúng là mắt cô rất tròn và sáng. Khuôn mặt tròn đầy đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên mà ai cũng trầm trồ. Năm cô dạy lớp tôi thì cô đã ngoài ba mươi tuổi, cô vẫn đẹp có tiếng ở trường tôi. Chính vì thế mà nhiều cậu con trai lớp tôi thích đến giờ Văn của cô lắm. Nhưng nếu chỉ có vẻ bề ngoài ấy thì cô đã không còn đọng lại trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Cô rất nghiêm khắc nhưng lại rất hiền. Cách dạy và giảng Văn của cô không phải là ru cho chúng tôi ngủ và nhàm chán như bao tiết học mà tôi đã từng biết. Giờ Văn của cô lúc nào cũng thú vị và luôn mới mẻ.
Học trò chúng tôi ngày ấy và cả bây giờ theo tôi được biết cũng không được nhiều đứa thích học Văn. Nguyên nhân xuất phát không hẳn là ở học trò lười nhác hay không có khiếu văn chương mà có lẽ tôi nghĩ nguyên nhân vẫn ở những thế hệ đi trước. Đó là sự truyền đạt, dẫn dắt của các thầy cô giáo còn quá rập khuôn, máy móc, cứng nhắc và bệnh thành tích khiến chúng tôi nhiều năm liền không thể nào yêu thích học môn Văn. Nhưng tôi đã gặp được cô như gặp được ánh sáng rực rỡ nhất, gặp được chân lí vậy. Cô không bao giờ bắt chúng tôi phải như thế này như thế nọ như đúc trong sách giáo khoa ra mà cô để cho trí tưởng tượng bay bổng của mỗi đứa từ trên nền tảng sách giáo khoa mà viết ra suy nghĩ, tình cảm của mình. Vì lẽ đó, chúng tôi không căng thẳng hay khổ sở khi học Văn nữa. Cô nhẹ nhàng giảng dạy những khuyết điểm và hết lòng ngợi ca ưu điểm của mỗi đứa. Mà học trò thì ai lại không muốn được khen. Thế là đứa nào cũng khí thế lắm mỗi khi học giờ Văn của cô.
Ngày ấy, cả lớp chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi cô dạy bài “Chị Dậu” của Ngô Tất Tố. Riêng đoạn trích khi đọc lên đã khiến bao người phải chạnh lòng thương xót rồi. Và khi nghe giọng cô chậm chậm phân tích hình tượng Chị Dậu, con tim chúng tôi như cũng thổn thức những cung bậc tình cảm khác nhau. Thời chúng tôi đi học cuộc sống tuy đã thoát khỏi chiến tranh nhưng hãy còn rất nghèo. Có khi nhiều năm mất mùa liên tiếp nhiều người phải nhịn đói, nhà nào may mắn lắm mới có củ khoai mà ăn. Gia đình tôi cũng vậy, mỗi ngày đến trường tôi không bao giờ được ăn sáng cả.  Chúng tôi tuy còn non nớt nhưng đã quá thấu hiểu cái đói, cái rét, cái nghèo khổ cùng cực của người nông dân. Thật sự nếu không có bài giảng sâu sắc của cô Hương, chúng tôi cũng chẳng hình dung thấy cái bên ngoài đau lòng mà gia đình chị Dậu phải gánh chịu còn đằng sau đó là nguyên nhân khiến chị cũng như bao người nông dân rơi vào cảnh bi đát ấy, chúng tôi không bao giờ hiểu hết được.
Nhờ có những bài giảng thú vị, cuốn hút của cô chúng tôi biết yêu con người Việt Nam với những phẩm chất hiền, bất khuất hơn, yêu quê hương với những dòng sông mát lạnh, những bãi bờ xanh mướt, những lũy tre bát ngát, yêu đất nước Việt Nam bao đời anh dũng hơn.
Giờ đây, mỗi khi ngồi một mình lặng lẽ, tôi thường nhớ về ký ức của ngày xưa, trong ký ức ấy tôi nhớ về cô da diết. Tuy đã mười mấy năm trôi qua, tôi không còn gặp lại cô vì cô đã chuyển công tác về quê và không biết tin tức gì về cô nữa nhưng hình ảnh cô vẫn giữ mãi trong trái tim tôi. Cô đẹp nhưng không kiêu sa, cô hiền nhưng không quá mềm để lũ học trò chúng tôi “nghịch” và hư đốn. Tôi thấy mình hạnh phúc nhiều lắm khi được là học trò của cô! Đúng như ông bà ta thường nói “Một ngày làm thầy suốt đời là cha”. Tôi yêu cô như yêu cha, yêu mẹ của mình vậy!
Mong rằng ở một nơi xa xôi nào đó, khi cô đọc được những lời tâm sự này của tôi, cô sẽ vui và hạnh phúc!
Mã số: 1060

Không có nhận xét nào: