Hiển thị các bài đăng có nhãn cuoc song. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cuoc song. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016


Bật mí vũ khí săn mồi cực kỳ lợi hại của tắc kè hoa


Các nhà khoa học đã phát hiện ra một chất nhày có dạng giống như mật ong với độ siêu dính ở đầu lưỡi của loài tắc kè hoa chính là thứ vũ khí giúp nó "dán" con mồi vào lưỡi của mình sau khi bắt được con mồi.
  • Để có được bữa tối ngon lành thì cái lưỡi của một con tắc kè hoa phải được "tung ra" còn nhanh hơn một chiếc máy bay phản lực. Đó phải là một đòn tấn công chính xác, và nếu được thì nó sẽ đem lại hiệu quả lớn. Tuy nhiên việc "thè lưỡi" ra mới chỉ là bước đầu. Để có thể tiêu hóa được con mồi thì chúng phải đưa được côn trùng đến miệng của chúng đã.
Đó chính là mấu chốt của vấn đề - nhà vật lý học Pascal Damman của đại học Mons tại Bỉ cho biết. Loài tắc kè hoa không cuốn lưỡi của mình quanh con mồi, điều đó đồng nghĩa với việc "thức ăn" mà chúng tóm được, theo một cách nào đó, phải dính vào lưỡi của nó.

Trong một số báo của tờ Nature Physics, tiến sĩ Damman và các cộng sự của mình cho thấy về việc tắc kè có khả năng sản sinh ra một loại chất nhày siêu dính ở đầu lưỡi với "độ đậm đặc" hơn nước bọt của con người tới 400 lần. Chỉ với một lượng nhỏ chất nhờn dạng sirô trông giống như mật ong này có thể giúp loài động vật này bắt những con mồi có trọng lượng lên tới 1/3 khối lượng cơ thể của nó.
"Đó là một cơ chế hết sức đơn giản, và nó thể hiện rằng mọi thứ không cần phải trở nên quá phức tạp để đạt được sự hiệu quả," ông nói.
Một chiếc Hamburger quá khổ

Tắc kè hoa nổi tiếng với khả năng thay đổi màu sắc của cơ thể mình để lẩn trốn kẻ thù. Tuy vậy, đối với những nhà vật lý học như Damman thì cái lưỡi của nó mới là điểm cần chú ý. Để săn mồi, chúng đứng yên chờ đợi cho tới khi có một con côn trùng ngon lành đi vào "bán kính nguy hiểm" của chiếc lưỡi - có thể dài tới 2 lần chiều dài cơ thể của chúng - nếu so sánh với con người thì vào khoảng 3 mét.



"Bữa ăn trưa" của tắc kè hoa không chỉ ở khoảng cách rất xa so với nó, mà còn có kích thước cực lớn khi đem so sánh với cơ thể nhỏ bé của chúng.


"Nó tương đương với một người ăn một chiếc Hamburger nặng tới 11 cân, điều đáng lưu ý là bạn phải đưa chiếc burger này vào miện mà chỉ sử dụng mỗi chiếc lưỡi của mình," Kiisha Nishikawa - một nghiên cứu sinh ngành cơ chế sinh học tại trường Arizona cho biết.


Kiến thức của Damman về chất lỏng cũng như vật lý vô tuyến đã khiến ông vô cùng to mò về loại vật chất khiến cho loài vật này có khả năng dính thức ăn, con mồi của chúng vào lưỡi ngay sau khi "xuất chiêu" tung lưỡi. Điều khiến ông bất n
gờ hơn nữa là không ai trước ông từng nghiên cứu về việc này.

Càng nhanh càng dính

Ông đã lập ra một nhóm nghiên cứu gồm những nhà sinh vật học tại Mons để tìm câu trả lời cho bí ẩn, khúc mắc về "keo dán" của loài tắc kè hoa. Họ nhận thấy rằng chỉ có đầu lưỡi phía bên trên của loài tắc kè được phủ một lớp chất nhầy - thứ mà họ tin rằng được sử dụng như một loại keo dính tạm thời. Các nhà sinh vật học đã lấy một lượng nhỏ chất này ra khỏi loài Chamaeleo calyptratus và đặt trên một tấm kính nhỏ.
Họ đã làm phép tính và đo đạc được độ kết dính của chất nhày này bằng cách họ bôi chất nhày này vào một đầu của một tấm kính nhỏ. Sau đó, họ cho một quả bóng sắt bé lăn qua tấm kính để xem chất nhày này có thể giữ được quả bóng trong bao lâu. Càng dính thì vật cản sẽ càng bị giữ lại một cách nhanh hơn.
Chất nhày chỉ trở nên cực kỳ dính khi mà quả bóng di chuyển với tốc độ cao, điều này đông nghĩa với việc chiếc lưỡi phải được "bắn" ra và "thu" vào một cách nhanh chóng.
"Khi chiếc lưỡi được tung ra và thu vào một cách nhanh chúng, chúng khiến chất nhày này đặc hơn," tiến sỹ Damman phát biểu.
Nishikawa cũng nói rằng chất này hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng cho dự án sáng chế ra một loại keo dán có cơ chế hoạt động tương tự.
"Ai biết được chúng sẽ được ứng dụng như thế nào nhỉ?" cô nói.
Theo Tuấn Hưng(BLĐ)

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Bắt nhóm cướp “nhí” tự xưng công an


Bắt nhóm cướp “nhí” tự xưng công an

ANTĐ - Cầm đầu nhóm này là Trương Quốc Phong, 17 tuổi, nhà ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Ngày 27-3, lực lượng công an tiếp nhận đơn trình báo của người dân cho biết, vừa bị một nhóm đối tượng khoảng 15-16 tuổi, tự xưng là công an xông vào đánh, cướp tiền, điện thoại và xe máy trắng trợn.
Rà soát số đối tượng nghi vấn trên địa bàn, CAQ Ba Đình thấy nổi lên Trương Quốc Phong (SN 1995) - đối tượng có 2 tiền án tội cướp tài sản. Cùng với Phong, cảnh sát xác định nhóm này gồm: Phạm Tùng Khánh (SN 1995), ở phường Cống Vị, quận Ba Đình - đối tượng có 1 tiền án tội cướp tài sản; Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995), ở phường Kim Mã, quận Ba Đình; Hoàng Minh Tú (SN 1995), ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
 
Phong (ngoài cùng bên phải), cùng đồng bọn
Ngày 28-3, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện 4 đối tượng đang ẩn náu trong một nhà nghỉ, đã tiến hành kiểm tra. Khai thác “nóng” các đối tượng, nhóm này nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp tối 27-3.
Phong khai: Khoảng 21h30 cùng ngày, phát hiện anh Đinh Đức Anh (SN 1996), cùng bạn điều khiển xe máy hiệu Honda Dream BKS 29E1-318.91 lạng lách, đánh võng ở ngã ba Nam Cao - Trần Huy Liệu, đã “ngứa mắt”, đã lao đến đấm đá bị hại, bẻ quặt tay Đức Anh cướp điện thoại di động, tiền và xe máy.
 
Hai chiếc xe đều do nhóm này cướp, lừa đảo 
Nhóm này hô to “đưa chúng nó về công an phường”, rồi ép các bị hại lên xe máy chở đi, để tránh bị người dân nghi ngờ.

CAQ Ba Đình đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra.
Thu Hạnh

Vờ yêu để lừa tình gạt tiền


Vờ yêu để lừa tình gạt tiền

ANTĐ - Giả vờ yêu đương, Ngô Văn Hưng (SN 1987), trú ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã lừa tình gạt tiền của các cô gái nhẹ dạ, cả tin ở vùng sơn cước trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, tỉnh Nghệ An.      
Ngô Văn Hưng tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, dưới cái "vỏ" to cao, đẹp trai, trong suốt thời gian từ đầu tháng 1-2012 đến nay, Ngô Văn Hưng đã đến các địa bàn như Quỳ Châu, Quế Phong lân la làm quen rồi "ga lăng" mời mọc để rủ rê tán tỉnh các cô gái nhẹ dạ, cả tin. Với chiêu thức này, Hưng đã gây được sự chú ý đặc biệt của nhiều cô gái trẻ. Sau đó, đối tượng hẹn những cô gái này đi ăn nhậu, hát hò... qua đó lừa tiền, tài sản của họ để phục vụ cho việc tiêu xài của cá nhân. 

Ngày 28-3, trinh sát Đội CSHS - Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã bắt đối tượng Ngô Văn Hưng trong lúc đang lẩn trốn trên địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Được biết, sau khi lừa tình nạn nhân Lô Thị A (SN 1984), trú ở xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe máy của bị hại rồi bỏ trốn đến địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. 
Hiện Ngô Văn Hưng đang bị cơ quan công an tạm giữ về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Lợi Châu

Giá đắt cho cuộc tình tội lỗi của nữ sinh viên với tên trùm ma túy


Giá đắt cho cuộc tình tội lỗi của nữ sinh viên với tên trùm ma túy

ANTĐ - Cuộc tình ngang trái giữa Lữ Thị Minh với ông trùm ma túy Nguyễn Anh Dũng - kẻ đã có vợ con cũng vậy, vì yêu mà nữ sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Vinh này săn sàng tự nguyện xách ma túy cho người tình.
Tình yêu tự bản thân nó không hề có lỗi. Cũng bởi yêu mà người ta sẵn sàng làm tất kể cả đó là việc làm trái với quy luật tự nhiên, miễn sao thấy được người mình yêu vui và hạnh phúc. Cuộc tình ngang trái giữa Lữ Thị Minh với ông trùm ma túy Nguyễn Anh Dũng - kẻ đã có vợ con cũng vậy, vì yêu mà nữ sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Vinh này săn sàng tự nguyện xách ma túy cho người tình. Đổi lại, ngoài nụ cười, niềm vui là những khoản tiền đủ để sống trong vương giả. Cũng lóa mắt vì tiền, Minh lôi cả em trai vào vòng tội lỗi. Trong khi mình phải nhận án tử, đứa em lãnh tù chung thân thì người tình đã cao chạy xa bay. Khóc, lúc này phỏng có ích gì...?

Lữ Thị Minh cùng các đồng phạm trong vụ án
Ngày Lữ Thị Minh (SN 1984), ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 3 bánh heroin về xuôi cùng với em trai là Lữ Cao Thượng (SN 1986), ai cũng thực sự tiếc cho tương lai đang rộng mở của nữ sinh viên này. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, Minh làm điều này không hẳn là vì tiền mà quan trọng hơn là Minh đang “giúp” gã người tình của mình.
Bí mật phía sau cuộc tình tội lỗi
Chuyện khởi nguồn từ năm 2007, khi tại xã Tam Quang, huyện miền núi Tương Dương, công trình thủy điện Khe Bố được khởi công. Hàng trăm công nhân từ khắp nơi trên mọi miền đất nước đổ về đây. Những người về làm công trình phần lớn là các chàng trai từ dưới xuôi lên và ăn ngủ luôn tại thôn bản. Trong số đó có Nguyễn Anh Dũng (SN 1959), trú tại phường 3, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Mặc dù là một người đàn ông đã có vợ nhưng nhiều năm lăn lộn công trình, với vẻ ngoài trông khá điển trai, cộng thêm tài ăn nói hoạt bát, Dũng đã khiến cho nhiều cô gái bản nơi đây phải xiêu lòng để ý. Và Lữ Thị Minh chính là một trong số những cô gái ấy.
Thậm chí, như thể bị thôi miên, khi biết Dũng đã có vợ con, Minh vẫn không tài nào dứt ra khỏi cuộc tình ngang trái ấy. Lữ Thị Minh lúc bấy giờ đang là niềm tự hào của cả bản khi trở thành người đầu tiên theo học đại học. Ngày Minh nhập trường cũng trở thành ngày hội của cả bản. Ai cũng hãnh diện và lấy Minh làm tấm gương về học tập để dạy bảo con em mình. Bập vào tình yêu mù quáng với anh công nhân đào hoa, Minh đã nhận được không ít lời ong tiếng ve. Nhưng say tình, nên cô bỏ ngoài tai mọi khuyên can. Và cũng bởi vì tình, mà cuộc đời của cô gái miền sơn cước này đã rẽ sang một bước ngoặt tăm tối khi dưới bàn tay “nhào nặn” của người tình, Lữ Thị Minh đã từ một cô gái hiền lành chất phác, trở thành kẻ đóng vai trò quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Yêu Dũng, nhưng Minh không hề hay biết rằng, mình đã lạc vào mê hồn trận của một tay trùm buôn ma túy xuyên quốc gia bởi thực chất, cái mác công nhân của Nguyễn Anh Dũng chỉ là vỏ bọc. Và đến với Minh, ngoài nhu cầu tình cảm thông thường của một gã đàn ông xa vợ nay đây mai đó, Dũng cũng đã “xây dựng cho mình một lộ trình dài trong cuộc tình đầy vụ lợi, khi gã quyết định đưa người tình bé nhỏ tham gia vào những chuyến hàng lớn. Trở lại miền đất Tương Dương - một địa chỉ miền Tây xứ Nghệ nhiều năm trước đây vẫn được biết đến là một vùng đất nóng của nạn buôn bán ma túy dưới vỏ bọc của anh công nhân, Nguyễn Anh Dũng âm thầm gây dựng vỏ bọc, hình thành đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Yêu nhau say đắm thế nên Dũng dễ dàng lôi kéo Minh vào con đường buôn bán ma túy. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng vì những lời đường mật của người yêu và sức cám dỗ của những số tiền lớn, Minh đã nhắm mắt lao theo.
Vết trượt dài
Để chiếm được tình cảm của cô gái đáng tuổi con mình, Dũng không ngần ngại dốc hầu bao để chiếm lòng người đẹp. Cuộc sống sinh viên nghèo khó của Minh đã dần được thay thế bằng những món quà hàng hiệu, đắt tiền. Dũng thuê cho Minh một căn phòng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt để gã có chỗ trú ẩn mỗi khi ra Nghệ An sang Lào “đánh quả”. Quen với cuộc sống vương giả và sự cung phụng của người tình nên Minh sợ Dũng sẽ bỏ rơi mình.
Bởi vậy, khi Dũng ngỏ ý muốn nhờ Minh mua hộ 3 bánh heroin cô đã không đắn đo khi gật đầu. Là người bản địa nên Lữ Thị Minh khá thành thạo việc “ăn hàng” ở đâu nên để giúp người tình, cô gái này đã đặt vấn đề với Kha Văn Thức (SN 1977) ở bản Tam Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương và được Thức sốt sắng nhận lời giúp. Với nhiều mối quan hệ zích zắc phức tạp khác, Thức nhanh chóng tìm được hàng với mức giá 130 triệu đồng/bánh heroin. Ngay khi có hàng, từ TP. Vinh, Lữ Thị Minh đã bỏ ngang buổi thi học phần quan trọng để chạy xe về quê, mang theo số tiền 500 triệu đồng từ tay người tình để tìm gặp Thức. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì không gặp được nên Minh đã giao lại tiền cho em trai là Lữ Cao Thượng để giao dịch với Thức và đây là sai lầm thứ hai trong cuộc đời cô gái trẻ.
Cùng với sự giúp đỡ của Lo Văn Xáo (SN 1968, trú tại bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, Kỳ sơn, Nghệ An), Thức và Thượng nhanh chóng tìm được hàng và mang xuống Vinh giao lại cho Minh. Chuyến hàng đầu tiên trót lọt, Minh được người tình trả công số tiền hậu hĩnh, đủ để mua xe, sắm điên thoại xịn và vung vinh cho cuộc sống vương giả, khiến cho bao sinh viên khác phải thèm thuồng, ganh ty. Cũng từ đấy, lóa mắt vì tiền, Lữ Thị Minh chính thức bước chân vào thế giới ngầm của tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy. Sau những tuần học tập tại Vinh trở về thăm nhà, mỗi lần theo xe trở lại thành phố, Minh vẫn thường lén lút mang theo ma túy trong người, tùy theo nhu cầu đặt hàng mà số lượng mang theo nhiều hay ít. Sau những chuyến hàng thành công, cặp tình nhân Dũng và Minh lại tổ chức những chuyến du lịch xa hoa khắp các địa danh nổi tiếng, đến tại những resort, khách sạn ở trong nước và cả ở nước ngoài.
Nữ sinh viên Lữ Thị Minh lên xe về trại giam với bản án tử hình
Mải mê với những chuyến hàng cấm, Minh lơ là dần chuyện học hành. Dịp nghỉ lễ 30/4/2011, Dũng tiếp tục đưa cho Minh một số tiền lớn để mua 3 bánh heroin. Lần này, đích thân Minh đứng ra giao dịch với nguồn hàng. Sau khi mua của Vi Thị Đét, trú xã Lượng Minh, Tương Dương 3 bánh heroin với giá 21.900 USD, Minh cùng em trai Lữ Cao Thượng phóng xe máy xuống Vinh. Khi đến địa phận xã Long Sơn, huyện Anh sơn thì bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội CSGT số 1.7 thuộc Phòng CSGT tỉnh Nghệ An bắt giữ. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu được 3 bánh heroin và 70 triệu đồng tiền mặt. Từ lời khai của Lữ Thị Minh, cơ quan chức năng mở rộng vụ án và bắt giữ Vi Thị Đét vào ngày 2/5/2011. Sau đó 7 ngày, đối tượng Kha Văn Thức cũng sa lưới pháp luật. Riêng đối tượng Lo Văn Xáo bị bắt giữ khi đang mang theo 24,375 gam ma túy và 2 viên ma túy tổng hợp trên đường đi tiêu thụ vào ngày 11/5/2011. Sau khi đường dây mua bán trái phép chất ma túy này bị bóc gỡ cũng là lúc Nguyễn Anh Dũng cao chạy xa bay, để cô người yêu bé nhỏ của mình chịu tội một mình.
Trả giá
Ngày 22/3, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử công khai. Đứng trước vành móng ngựa, Lữ Thị Minh chỉ khóc nhưng người đau đớn nhất là Lương Thị Sâm - mẹ của Minh. Người đàn bà khốn khổ này khóc ngất tại phiên tòa khi đứa con gái từng là niềm tự hào của bà đang đối mặt với mức án cao nhất về tội danh buôn bán trái phép chất ma túy. Bà như xát muối vào tim khi niềm tự hào của bà đã lôi kéo đứa em trai vào vòng lao lý. Trước vành móng ngựa, đôi mắt sưng mọng của Minh không dám quay lại nhìn mẹ. Minh không ngừng khóc khi cho rằng, mình bị Nguyễn Anh Dũng lợi dụng. Gần 4 năm ăn học ở thành phố Vinh, Minh đã nợ Dũng quá nhiều, cả món nợ tình cảm lẫn tiền bạc. Bởi vậy, khi Dũng đề nghị giúp tìm mua hero­in, cô đã không từ chối.
Nhận thấy trong vụ án này, Lữ Thị Minh đóng vai trò quan trọng trong việc móc nối, giao dịch tìm nguồn hàng. Mặt khác, là sinh viên đại học, hơn ai hết, Minh hiểu rõ tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội thế nhưng vì lòng tham, Minh còn lôi kéo thêm em trai mình phạm tội. Hành vi của Lữ Thị Minh là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến đời sống xã hội, bởi vậy HĐXX đã tuyên phạt Minh mức án tử hình. Em trai của Minh là Lữ Cao Thượng lĩnh án chung thân. Mức án chung thân cũng là hình phạt dành cho Vi Thị Đét và Kha Văn Thức. Riêng đối tượng Lo Văn Xáo bị tuyên phạt 10 năm tù giam. Phiên tòa kết thúc, chỉ còn bà Lương Thị Sâm ngơ ngác giữa phòng xử án. Niềm hy vọng của bà đã sụp đổ, đứa con gái bà tự hào đã phải trả cái giá quá đắt cho hành động của mình. Bà không còn nước mắt để khóc, đôi mắt thất thần, bà lảo đảo bước ra, cố nhìn theo 2 đứa con mình lần cuối cùng.
Theo Đang yêu

Rùng mình màn giết cướp ghê rợn tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2


Rùng mình màn giết cướp ghê rợn tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2

ANTĐ - Thấy người phụ nữ đổ gục xuống bãi cỏ, 2 tên sát nhân tiếp tục cầm dao xông vào cắt cổ nạn nhân.
Cơ quan CSĐT – CAH Thạch Thất, thành phố Hà Nội vừa truy xét, bắt khẩn cấp Ngô Đăng Thức (SN 1996) và Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1994, cùng trú tại Phú Sơn, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) để điều tra, làm rõ vụ giết người, cướp tài sản tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2, ở thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

Hai đối tượng Ngô Đăng Thức và Nguyễn Văn Huỳnh
Ngày 25-3, Thức và Huỳnh đến thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2. Mặc dù không có tiền nhưng quản lý cơ sở lưu trú này là bà Đặng Thị Thân (SN 1960, ở Hạ Bằng, Thạch Thất) vẫn tạo điều kiện cho “bộ đôi” này thuê phòng số 1 và còn nấu cơm cho các đối tượng ăn.
Sau 4 ngày ở nhà nghị, khoảng 14h00 ngày 29-3, Thức và Huỳnh bàn nhau thực hiện kế giết bà Thân để “bùng” tiền nhà nghỉ và cướp tài sản.
Bọn chúng đã đến chợ Xuân Mai, huyện Chương Mỹ mua 2 con dao phay đầu nhọn rồi về giấu trong phòng. Khoảng 16h30 cùng ngày, thấy người phụ nữ quản lý nhà nghỉ đang cắt cỏ ngoài vườn, Thức và Huỳnh vờ lại gần bắt chuyện, cắt cỏ giúp bà Thân để chờ thời cơ ra tay hạ sát.
Nhà nghỉ Quốc Triệu 2 và hiện trường hung thủ sát hại nạn nhân
Nhân lúc bà Thân không chú ý, từ phía sau, Thức vung dao đâm 1 nhát vào lưng người phụ nữ. Thấy vậy, Huỳnh cũng áp sát, bịt miệng nạn nhân. Khi bà Thân đổ gục xuống bãi cỏ, 2 tên sát nhân máu lạnh tiếp tục cầm dao chém 2 nhát vào cổ người phụ nữ. Sau đó, bọn chúng lục soát, cướp 1 ĐTDĐ và tiền mặt của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Khẩn trương điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự - CAH Thạch Thất đã truy xét, bắt “nóng” Ngô Đăng Thức và Nguyễn Văn Huỳnh khi 2 đối tượng này đang trên đường bỏ trốn.
Bước đầu, Thức và Huỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công đang tạm giữ đối tượng, thu hồi tang vật và khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

  Hai con dao vẫn còn dính máu và tài sản hung thủ đã cướp của nạn nhân.

Việt Anh-Bá Chiêm-Duy Khánh

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Vì con em sẽ thứ tha


Vì con em sẽ thứ tha

ANTĐ - Ngày 19-3 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Hoài Nam tạt axit vào mặt vợ. Cũng tại phiên tòa này, nạn nhân Nguyễn Thúy Hiền đã đứng lên xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Một hình ảnh đẹp, một sự cao thượng mà không phải người nào rơi vào hoàn cảnh của chị cũng có thể làm được. Lý giải cho việc làm ấy, Hiền nói ngắn gọn “tôi muốn anh Nam sớm được về với các con…”

Sự bao dung của người vợ

Ba ngày trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, Thúy Hiền gọi điện cho tôi và nhờ tư vấn về việc làm đơn xin giảm án cho chồng mình. Theo lý thông thường thì chỉ cần Hiền làm đơn gửi tòa án thì Nam sẽ được giảm án. Tuy nhiên, vì Hiền muốn làm việc này trong im lặng, chỉ có chị và những người cầm cân nảy mực biết thôi bởi nếu biết chị viết đơn xin giảm án cho Nam thì những người thân trong gia đình chị sẽ không bao giờ chấp nhận khi họ nhìn gương mặt biến dạng của chị.

Nhớ phiên tòa xử sơ thẩm ngày 29-11-2011 tại TAND huyện Đông Triều, sau khi Viện kiểm sát đề nghị mức án 7 năm 6 tháng tù giam cho Nam, vị thẩm phán hỏi bị cáo có ý kiến gì, Nguyễn Hoài Nam đã khảng khái nói rằng “tôi nghĩ mức án ấy quá cao so với tội của tôi gây ra”, thẩm phán Nguyễn Văn Nam đã nói với bị cáo rằng, với mức độ thương tật là 60%, mắt phải hỏng hoàn toàn, mắt trái mất 3/10 thị lực, phần mũi phải làm mới, gương mặt bị biến dạng… thì mức án Viện kiểm sát đề nghị cho Nam không phải là mức án cao so với hành vi phạm tội mà Nam gây ra.

Về phía nạn nhân, khi được hỏi ý kiến, chị đã đứng lên và nói với bị cáo rằng “anh hãy nhìn em và hai con của chúng ta để thấy rằng bi kịch các con đang phải chịu như thế nào”. Cũng trong phiên tòa ấy, khi được hỏi về số tiền bồi thường chị Hiền lắc đầu nói rằng “nếu gia đình anh Nam có điều kiện thì hỗ trợ tôi một ít chứ tôi không đòi hỏi bao nhiêu”. Nghe chị nói thế, mẹ chị đã vùng lên, uất hận nhìn người con rể hơn chục năm qua lại nhà mình như một kẻ tội đồ. Với bà, con gái mình có thể tha thứ cho Nam nhưng bà không bao giờ đủ bao dung ấy. Bà đưa tấm ảnh thuở con chưa bị nạn giơ lên cao cho mọi người xem, bật khóc mắng con mình “sao con có thể cao thượng đến thế còn mẹ, mẹ không thể chấp nhận được khi đứa con mình sinh ra lành lặn mà bị kẻ khác hủy hoại đến thân tàn ma dại như thế”.

Giờ nghị án, Hiền đưa các con đến với bố, cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa hai vợ chồng cũng diễn ra, nhẹ nhàng như bản tính của Hiền mà tôi đã chứng kiến suốt quá trình chị chạy khắp các bệnh viện chạy chữa những vết thương trên gương mặt và thân thể mình.

Hiền bảo với tôi rằng “anh Nam có đi tù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là tù chung thân thì gương mặt Hiền cũng không bao giờ hồi phục lại được như cũ. Điều tôi mong muốn bây giờ là anh Nam chỉ phải chịu mức phạt thấp, để anh sớm được ra tù và hỗ trợ tôi nuôi hai con nhỏ. Vì con, tôi chấp nhận thiệt thòi…”. Sau câu nói của chị Hiền, tôi bỗng chạnh lòng thương cho người phụ nữ ấy. Cho đến tận lúc ấy mà sao chị vẫn đủ bao dung để nghĩ cho người khác nhiều đến thế.

Trong phiên phúc thẩm vừa qua, Nam được hạ mức án xuống còn 6 năm 6 tháng tù giam. Hiền đã đứng lên xin HĐXX giảm thêm để Nam sớm được về nhà. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định giảm thêm cho Nam 6 tháng tù giam, mức án còn lại là 6 năm tù.

Hạnh phúc vốn mong manh

Sau phiên xử, Hiền kể với tôi rằng, khoảnh khắc đứng lên xin giảm án cho chồng thực sự chị rất lo lắng vì hành động ấy của chị không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ gia đình. Mẹ Hiền từng bảo con gái rằng “con ơi, khi người ta hất cả ca axit vào mặt con thì người ta có nghĩ cho con không? Sự bao dung của con đã đẩy con vào bi kịch này”. Hiền đã khóc bảo với mẹ rằng “người ta có thể bất nhân nhưng con không thể bất nghĩa. Hai đứa con của con sẽ còn lớn lên, nhìn mẹ ứng xử để chúng nó sống đúng với đời”. Một kiểu dạy con hướng thiện mà có lẽ rất ít người làm được trong nghịch cảnh đắng cay ấy.

Thực tế, nếu nhìn lên gương mặt biến dạng của chị, chẳng ai nghĩ được rằng người ta đủ cao thượng để có thể xin cho người chồng tàn nhẫn ấy được giảm mức án thấp. Bản thân tôi cũng từng lý giải vì sao một người phụ nữ không phải học rộng hiểu nhiều, sự hiểu biết của chị chỉ gói gọn ở những phiên chợ đi sớm về khuya lại có sự hiểu biết về lẽ sống ở đời đến thế.

Hiền bảo, chị tiếc nuối khoảng thời gian 10 năm hạnh phúc của mình. Hồi chị lấy Nam, gia đình đã ngăn cản nhiều vì ai cũng biết, Nam vốn nổi tiếng bài bạc, cũng vì ham mê bài bạc nên Nam bị bạn gái cũ bỏ rơi. Thế nhưng thời gian ấy, Hiền lại nghĩ rằng, tuổi trẻ được phép có những sai lầm và điều quan trọng là biết vượt qua sai lầm ấy. Nghĩ vậy nên chị đồng ý lấy Nam, mặc cho chòm xóm bàn ra tán vào cho rằng  chị dại khờ.
Những năm đầu của cuộc sống lứa đôi, anh chị rất hạnh phúc. Nam làm việc ở tiệm kim hoàn nhỏ còn chị buôn bán ngoài chợ. May mắn trong công việc cộng với sự chịu thương chịu khó, chỉ vài năm sau ngày cưới, họ đã có một căn nhà khang trang ở xã Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh.

Thời điểm ấy, nhiều người lại khen chị tốt phước, biết nhìn xa trông rộng và có kẻ từng ghen tỵ với hạnh phúc ngọt ngào của chị. Thế nhưng, ở đời mấy ai lường được chữ ngờ khi bỗng một ngày, Nam về nhà thủ thỉ với vợ “anh bán tiệm kim hoàn nhé”, chị giãy nảy “bán rồi anh sống bằng nghề gì” thế nhưng mặc kệ lời khuyên can của vợ, Nam đã sang tay tiệm kim hoàn của mình cho chủ khác. Lúc này chị mới biết, bản tính ham mê cờ bạc của Nam vẫn không thay đổi, vì ham chơi nên tiền bạc nợ nhiều, tiệm kim hoàn chính là thứ duy nhất Nam có thể mang ra đổi chác để bảo toàn sinh mạng cho mình.

Sau khi bán tiệm kim hoàn, Nam bảo vợ vay ít tiền để theo bạn sang Camphuchia làm ăn. Theo lý giải của Nam, chỉ có đi xa Nam mới làm lại được tất cả, và anh ta còn hứa sẽ không làm cho vợ và hai con buồn. Tuy nhiên, sau thời gian vật lộn ở Sài Gòn, Nam sang xứ người và trở về trong tàn tạ, Nam bảo “ở xứ người, đồng tiền kiếm được còn khổ hơn quê nhà rất nhiều”. Chị bảo chồng “thôi từ giờ về nhà, đừng mơ thiên đường nơi nào nữa mà hãy cùng vợ tu chí làm ăn”.

Về quê nhưng không có việc, Nam sinh ra cáu bẳn. Anh ta hay tìm cớ để bắt lỗi vợ. Ban đầu chị nghĩ chồng mình có vấn đề tâm lý bất ổn nhưng cứ mỗi sáng, khi chị chuẩn bị dậy đi chợ, Nam lại đứng ở cửa hoạnh họe khiến chị rất khó chịu. Vài trận cãi vã xảy ra lúc sáng sớm, Nam thượng tay đánh thẳng vào mặt vợ không thương tiếc. Những lúc như thế, chị chỉ biết khóc rồi lủi thủi theo bạn đi lấy hàng.

Sự cục cằn bột phát của Nam khiến chị Hiền vô cùng lo lắng. Chị không thể hiểu nổi vì sao, người chồng vốn hiền lành của mình chỉ sau một thời gian ngắn sang nước bạn trở về đã biến thành một con người khác. Tình cảm vợ chồng nhạt phai dần theo thời gian. Chị bảo thời gian ấy, có những đêm nằm cạnh chồng, khi anh quờ tay ôm chị lại giật mình thon thót. Chính sự xa cách ấy khiến Nam nghĩ vợ có người đàn ông khác. Càng ngày, Nam càng thể hiện sự ghen tuông thái quá khiến chị rất mệt mỏi. Mỗi khi vợ dậy đi chợ sớm, anh ta lại đứng ở cửa, kiếm cớ gây sự để đánh chị. “Nam có một sở thích quái đản là đánh vào mặt vợ để những vết bầm tím không thể che đậy được khiến tôi phải xấu hổ mỗi khi ra đường. Lần nào về nhà, mẹ cũng ngồi xoa dầu cho con gái rồi tấm tức khóc”, chị kể lại với giọng xót xa.

Mấy lần bị đánh oan, chị bảo với mẹ rằng muốn ly hôn chồng. Bà khuyên con gái nên lựa lời nói với chồng để gia đình không tan đàn xẻ nghé, con trẻ không tổn thương. Nghe mẹ nói, chị lại nuốt nước mắt rồi quay về nhà. Cũng từ hôm ấy, Nam ra chợ giám sát công việc buôn bán của vợ. Nhiều hôm ở chợ, thấy có bạn hàng khác giới cười nói vui vẻ là anh lại nổi cơn thịnh nộ rượt đuổi vợ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người…

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào một buổi chiều cuối năm, sau trận cãi vã của hai vợ chồng, Nam lôi vợ ra đánh trước mặt mẹ vợ không thương tiếc. Khi mẹ chị vào can, Nam đánh luôn cả bà. 30 tết 2010, hàng xóm quây quần bên bếp lửa gói bánh chưng còn mẹ con chị nằm trong  bệnh viện lạnh ngắt, khóc cho bi kịch của một đời người. Lần ấy chị về nhà mẹ đẻ, cương quyết không trở lại nữa.

Hơn hai tháng sau, Nam sang nhà chị, quỳ xuống xin lỗi bố mẹ vợ và hứa sẽ không phạm sai lầm nữa. Anh em họ hàng nhà chị đều không đồng ý nhưng mẹ chị lại khuyên con gái nên trở về vì tương lai bọn trẻ.
 Sau đận ấy, Nam khá hơn. Anh đưa vợ ra bãi đá chung vốn nấu ăn với vợ chồng người bạn phục vụ công nhân. Làm được một tháng, bỗng dưng Nam trở chứng và nằng nặc đòi về nhà. Chị không chịu và hai người lại cãi nhau. Sau này chị mới biết, trong cái không gian bé nhỏ của ngôi nhà ấy, hai cặp vợ chồng sống chung, mọi thứ đều không thoải mái nên Nam ức chế và đòi về.

Trở về lần ấy, chị làm đơn ly hôn. Ngày tòa án gọi hai vợ chồng lên giải quyết chuyện ly hôn cũng là lúc Nam dọa “Về ngay để chia nhà, nếu không tôi sẽ sang giết cả nhà cô đấy”. Nghĩ cả đời mình chắt chiu xây dựng nên, giờ nếu mang bán, sau này các con nương tựa vào đâu và chị cương quyết ngăn cản. Trong buổi hòa giải ấy, Nam cầm chiếc bút đâm thẳng vào mắt vợ trước sự ngỡ ngàng của thẩm phán. 

Ngày 1-6-2011, Tòa gọi hai vợ chồng lên để phân chia tài sản sau ly hôn. Toàn bộ ngôi nhà chung sẽ được bán và chia cho mỗi người một nửa nhưng Nam không chấp nhận. Và buổi tối hôm ấy, bi kịch đã xảy ra. 

Bi kịch còn lại

Khoảng hơn 8h tối, chị đi bộ ra đầu làng, vừa đi vừa trò chuyện điện thoại với cô bạn thân về cuộc sống gia đình và sự bế tắc của bản thân trong thời điểm hiện tại. Chị vừa đi vừa nói chuyện điện thoại thì bất ngờ có tiếng xe máy quen thuộc của chồng. Chị quay mặt lại, thấy chồng mình dừng xe nên chị bỏ điện thoại ra và hỏi “anh qua…” chưa nói hết câu thì chị nhìn thấy chồng cầm lon bò húc, túm tóc chị đổ từ trên đầu xuống. Một cảm giác nóng bỏng chạy khắp cơ thể. Chị không thể kêu vì nước chảy vào miệng dính chặt, đau đớn đến tận xương tủy.

Nhớ lại giây phút ấy, chị lại khóc. Chị bảo với tôi, có những đêm dài nằm trên giường cứ ước, đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng lại là sự thật.

Sau tai nạn của chị, tôi đã từng qua Viện bỏng Quốc gia. Trước mặt là một thân hình gầy xơ xác, toàn bộ gương mặt bông băng trắng toát, nhắc đến chồng, chị lại khóc mà không thể mở miệng nói được lời nào.
Trong suốt quá trình điều trị ở Viện bỏng, đến  Viện Mắt Trung ương, rồi lại về Bệnh viện Xanh pôn … lần nào tôi cũng qua để xem tiến trình bệnh tật của chị. Mỗi lần gặp chị là mỗi lần xót xa. Tôi chẳng biết phải an ủi chị sao để lấy lại tinh thần.

Khi tòa xử sơ thẩm ở TAND Đông Triều, Hiền đã bảo sẽ xin giảm án cho Nam nhưng gia đình chị không chịu. Rồi đến phiên xử Phúc thẩm, Hiền vẫn kiên trì hỏi tôi “có cách nào để xin giảm án cho Nam mà không phải thông báo trước HĐXX và người nhà hai bên không?” khi tôi trả lời không thì Hiền thất vọng đến bật khóc. Trong thẳm sâu trái tim mình, Hiền vẫn còn yêu chồng rất nhiều, dù người đàn ông ấy đã dùng a xit để hủy hoại nhan sắc chị nhưng với chị, đó vẫn là người mà chị từng gọi là chồng, người mà các con chị gọi bằng bố, mối ràng buộc ấy muôn đời sẽ không bao giờ thay đổi bởi… một ngày là vợ chồng, nghĩa tình sẽ trăm năm…
Tiểu Linh

Giảm án cho "yêu nữ 9X" giết thai phụ 8 tháng tuổi


Giảm án cho "yêu nữ 9X" giết thai phụ 8 tháng tuổi

ANTĐ - Hung thủ sau khi ra tay sát hại nạn nhân đang mang bầu 8 tháng bằng 95 nhát đâm, đã kéo xác nạn nhân xuống mương nước, tháo 2 chiếc nhẫn và đôi bông tai để tạo hiện trường giả là vụ giết người cướp tài sản.
Ngày 26-3, phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật Linh (SN1993), ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình mức án tội giết người từ chung thân (kết quả phiên xét xử sơ thẩm) xuống còn 20 năm về tội "giết người" và giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội "cướp tài sản".

Như thông tin chúng tôi đã đưa, trước đó, vào khoảng 19h ngày 22/10/2011, Hồ Nhật Linh điện thoại hẹn gặp Nguyễn Thị Mỹ Nhung, ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch để nói chuyện. Khi gặp Nhung, Linh đã dùng các thủ đoạn và ép Nhung lên xe máy rồi chở tới thôn Đại Nam, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. 

Tại đây Linh đã dùng cây đục thợ mộc đã chuẩn bị sẵn từ trước đâm liên tiếp vào chị Nhung. Sau đó Linh nắm tay Nhung kéo sát bờ mương khô bên đường, dùng chân đạp Nhung xuống mương rồi tháo dép nhảy xuống tiếp tục cầm đục đâm vào người cho đến khi Nhung không kêu la được nữa mới dừng tay.

Bị cáo Hồ Nhật Linh tại phiên tòa 


Gây án xong, Linh đã tháo lấy 2 nhẫn vàng và 1 hoa tai của Nhung bỏ vào túi quần, giắt cái đục vào xe máy rồi chạy về nhà người yêu rửa tay chân, xong Linh về nhà của mình ngủ với con.
Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm, gia đình bị cáo vẫn một mực cho rằng vụ án có đồng phạm nên đã làm đơn kháng cáo đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ kẻ đồng phạm trong vụ án. Còn bị cáo Linh cũng làm đơn kháng cáo để đề nghị được giảm án. Tuy nhiên, tại phiên tòa này gia đình bị cáo vẫn không đưa ra được những chứng cứ, tài liệu thuyết phục khẳng định là có đồng phạm tham gia trong vụ án nên Hội đồng xét xử đã không xem xét.

Đối với nội dung kháng cáo xin giảm án của bị cáo Hồ Nhật Linh, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và các tình tiết giảm nhẹ khác. Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt 20 năm tù về tội "giết người", 7 năm tù về tội "cướp tài sản"; tổng hợp chung hình phạt là 27 năm tù. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.
TT

Chối trách nhiệm, "sát thủ 9X" giết người tình 15 tuổi mang thai


Chối trách nhiệm, "sát thủ 9X" giết người tình 15 tuổi mang thai

ANTĐ - Cả hai đều đang ở tuổi teen, yêu theo cảm tính nên khi vượt quá giới hạn thì gã người yêu đã quất ngựa truy phong. Xót xa hơn, cô bé không cha ấy khi dính bầu mới 15 tuổi, đang là học sinh lớp 8.
Cả hai đều đang ở tuổi teen, yêu theo cảm tính nên khi vượt quá giới hạn thì gã người yêu đã quất ngựa truy phong. Xót xa hơn, cô bé không cha ấy khi dính bầu mới 15 tuổi, đang là học sinh lớp 8. Bị người tình rũ bỏ trách nhiệm nhưng lại đòi hỏi “chuyện ấy” trong lúc bụng mang dạ chửa, cô bé từ chối nên đã bị ra tay sát hại dã man. Tuy vậy, cái kết đắng này không phải là mâu thuẫn bột phát mà kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước của kẻ hèn mọn hòng chối bỏ trách nhiệm.
Những ngày qua, người dân xã Tam Dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã đi hết từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác xung quanh câu chuyện bi thương của em Huỳnh Thị Dung Bửu, sinh năm 1997 ở xóm Hòa Bình. Đầu tiên là sự ngạc nhiên trước việc em này phải bỏ ngang chương trình lớp 8 phổ thông để ở nhà vì trót yêu và dính bầu. Trong khi dân tình còn chưa hết xôn xao thì đùng một cái, việc sản phụ này bị giết trong khi mang thai dã man trong đêm vắng đã khiến cho mọi người bàng hoàng, căm phẫn. Ngay sau khi thông tin về vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc và chỉ sau 48 giờ đồng hồ, hung thủ đã bị bắt. Hắn không ai khác chính là người tình của nạn nhân, tác giả của cái bào thai trong bụng.
Nỗi đau trong căn nhà rách
Một tuần sau khi cô gái bé bỏng bị hạ sát, chúng tôi tới thôn Hòa Bình tìm đến nhà chị Trần Thị Triện 54 tuổi là mẹ của nạn nhân Huỳnh Thị Dung Bửu. Căn nhà rách nát, tồi tàn, vốn đã neo người nay lại càng trống trải thêm. Nhiều năm rồi, căn nhà ấy, gần như chỉ 3 người phụ nữ sớm tối nương dựa vào nhau, gồm Bửu, mẹ là chị Triện và bà ngoại Bửu. Trên Bửu có một người anh trai là Khoa, đang theo học tại trường Cao đẳng Tam Kỳ nên ít khi ở nhà trong câu chuyện buồn đứt quãng với chúng tôi, 2 người phụ nữ đã liên tục khóc ngất, họ chưa tin và chưa thể nguôi ngoai với sự thật quá đắng cay, khi đứa con gái ngoan hiền và cả đứa cháu, chắt chưa kịp chào đời ấy đã vĩnh viễn không còn bên họ nữa.

Nước mắt ngắn nước mắt dài, chị Triện xót xa, cả Khoa và Bửu lúc sinh ra đã không biết mặt cha, số chị đa đoan nên không có nổi tấm chồng, cũng chẳng nhớ cha của chúng là ai. Thôi thì, đành gắng làm lụng nuôi hai đứa trẻ nên người để sau này về già còn có chỗ mà tựa nương. Từ nhỏ, thằng Khoa đã được bà ngoại nhận nuôi nấng, cưu mang nên được ăn học tử tế, và hiện đã gần hoàn thành chương trình cao đẳng nghề. Trong khi đó, Dung Bửu từ nhỏ đã được ở với mẹ, nhưng cũng gần chục năm nay, kể từ khi hai mẹ con dọn về ở nhà chung với bà ngoại ở thôn Hoà Bình thì hai bà cháu sớm tối bên nhau, Khoa đi học xa trong khi chị Triện mải miết với việc nay đây mai đó, lúc chạy chợ, khi làm thuê để kiếm tiền nuôi bà cháu. Cứ thế, Bửu lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của bà ngoại và của mẹ. Theo bà ngoại cháu thì Huỳnh Thị Dung Bửu là một đứa rất ngoan, học hành chăm chỉ và rất có hiếu với bà, với mẹ. Ngoài những buổi học trên lớp, cháu ít khi la cà đây đó mà chỉ quanh quẩn ở nhà giúp mẹ những công việc vặt trong gia đình.
Hôm xảy ra án mạng, bà ngoại còn đưa cho Bửu 20 ngàn đồng bảo ra chợ mua chút thịt về bồi bổ thai nhi. Đúng lúc ấy thì Dũng xuất hiện nên con bé đã đi chơi với người tình mà quên mất chuyện mua thức ăn. “Có lẽ vì thiếu sư quan tâm của mẹ nên cháu nó mới sa vào yêu đương khi vừa học lớp 8. Điều đáng buồn hơn là vì không hiểu gì tình yêu nên đã sớm trao thân và khi gia đình phát hiện ra thì cái thai đã bước sang tháng thứ 6. Giận con lắm nhưng không nỡ quát mắng, đành động viên nó nghỉ học để ở nhà dưỡng thai và chuẩn bị các điều kiện làm mẹ. Thế mà, kẻ gieo rắc nỗi đau cho cháu lại nhẫn tâm cướp đi sự sống của cả hai mẹ con...” - chị Triện xen vào câu chuyện trong nước mắt. 

Trong khi đó, Khoa, người anh trai của Bửu thì thất thần cho hay, quãng thời gian xảy ra vụ án, Khoa được nghỉ giữa các đợt thi nên có mặt tại nhà, nhưng đã không làm gì được để cứu em. Trước đó, trong lần về thăm nhà, thấy em gái có những biểu hiện bất thường nên anh đã chở em đi khám thì phát hiện ra Bửu đã mang thai. Gặng hỏi, cô em gái mới thừa nhận là đã có quan hệ yêu đương và trót trao thân cho một người tên Dũng ở thôn kế bên. Thời điểm ấy, Dũng đang đi làm ăn ở Sài Gòn nên anh có liên lạc. Tuy nhiên, tên này đã thoái thác trách nhiệm buộc Khoa phải viết đơn trình báo và cơ quan công an đã khởi tố vụ án “giao cấu với trẻ em”, có giấy triệu tập Dũng lên làm việc nhưng tên này đã không ra trình diện suốt ­nhiều tháng liền. Mấy ngày sau thì thấy cậu này về và nhờ một người bạn chở đến rồi xin phép đưa Bửu đi chơi. Chưa kịp mừng vì người yêu con bé có trách nhiệm thì nào ngờ, đây là lần cuối Khoa được gặp em gái mình. Cũng chẳng ngờ rằng, lần trở về này, gã người tình tuổi teen đã vạch sẵn kế hoạch loại bỏ người yêu để rũ bỏ trách nhiệm.
Gã người tình mất nhân tính
Trở lại với vụ án gây xôn xao dư luận cả nước trong thời gian ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 17/3, cơ quan điều tra nhận được tin báo phát hiện xác thiếu nữ 15 tuổi mang thai, nằm chết trên vũng máu tại khu vực nghĩa trang xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Nạn nhân sau đó nhanh chóng được xác định là Huỳnh Thị Dung Bửu, tử vong bởi hai vết đâm ở ngực trái và một số nơi khác có thương tích nhẹ. Tại hiện trường, còn có chiếc xe đạp nghi là của nạn nhân bị bỏ lại. Sau khi vào cuộc, Công an tỉnh Quảng Nam xác định đây là một vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân, tài sản nạn nhân mang theo vẫn còn nguyên vẹn nên loại trừ khả năng giết người cướp tài sản. 

Đặc biệt, tại thời điểm bị sát hai, nan nhân đang mang thai nên hướng điều tra được chú trọng vào mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Sau khi thu thập thông tin, thu thập bằng chứng và rà soát các mối quan hệ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nghi can của vụ án chính là Lê Đức Dũng, 21 tuổi, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phù Ninh. Dũng chính là người yêu của nạn nhân, đồng thời là tác giả của bào thai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 12h30 ngày 19/3, tại phường Phú Trung (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), tổ công tác Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an quận Tân Phú bắt khẩn cấp Lê Đức Dũng khi hắn đang lẩn trốn tại đây, sau gần 48 giờ kể từ khi gây ra cái chết cho mẹ con sản phụ Huỳnh Thị Dung Bửu.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Lê Đức Dũng khai nhận, giữa hắn và nạn nhân có quan hệ yêu đương từ cách đây 1 năm. Trong thời gian đó, giữa Dũng và Bửu có quan hệ với nhau nhiều lần, tuy vậy từ sau tết Nguyên đán đến nay, Dũng đã vào TP Hồ Chí Minh làm ăn nên không gặp Bửu. Khi hay tin Bửu có thai, và cô bé cho rằng cái thai đó là của Dũng nên hắn rất tức tối. Dũng cho rằng, trong thời gian mình xa quê, Bửu ở nhà đã yêu đương và quan hệ với nhiều người khác nên mới dẫn đến có thai, chứ cái thai đó không phải là giọt máu cùa mình. 

Lời khai này trái ngước hoàn toàn với thông tin mà cơ quan điều tra có được khi làm việc tại xã Tam Dân bởi theo bà Nguyễn Thị Điềm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã thì trước đó 1 tháng, tức khi vừa nghe tin Bửu mang thai 5 tháng và phải nghĩ học, chị đã xuống nhà gặp Bửu thì được cô gái này khẳng định, tác giả của cái bụng đang lùn lùn ấy chính là Dũng bởi trước nay, Bửu chỉ yêu có một mình Dũng, quan trong hơn là hai người đã quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà văn hóa thôn, ở trong khu rừng vắng và cả ở nhà riêng của Dũng. Cũng bởi vậy mà khi biết chuyện, Bửu đã khai với chính quyền về việc này, Lê Đúc Dũng đã lên kế hoạch trở về để nói chuyện trắng đen rõ ràng, đồng thời dạy cho người yêu một bài học.

Chiếu 16/3, sau khi bắt xe từ TP Hồ Chí Minh về đến quê, Lê Đức Dũng không về nhà mình mà nhờ một người bạn chở đến nhà Huỳnh Thị Dung Bửu. Trước khi đi, hắn không quên giắt theo một con dao Thái Lan đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Mặc dù Bửu chưa ăn cơm nhưng Dũng vẫn xin phép bà ngoại và anh Khoa đưa Bửu đi chơi bằng chiếc xe đạp của cô bé. Chiều hôm ấy, hắn chở Bửu tới rừng keo lá tràm, thuộc đồi Thơm, khu vực gò nghĩa địa thôn Khánh An, xã Tam Dân, cách nhà Bửu khoảng 4km rồi hai đứa dừng lại trò chuyện. Tại đây, Dũng và Bửu đã tranh luận quanh chuyện tác giả bào thai trong bụng cô bé. Trong khi Dũng khăng khăng mình không phải là cha đứa trẻ thì Bửu đã thề độc, đồng thời nói rằng nếu Dũng không thừa nhận thì sẽ đến trước cửa nhà Dũng để tự vẫn, đồng thời lên thiên đường rồi sẽ nguyền rủa họ hàng nhà Dũng vì đã phụ bạc.
Trước khi tấn bi kịch xảy ra, Lê Đức Dũng đã “đòi hỏi” Bửu làm “chuyện ấy” nhưng phần vì đang tức giận, thứ nữa là đang mang thai nên Bửu đã từ chối. Đến khoảng 19h cùng ngày, Dũng đã quyết định ra tay sát hại người tình. Lựa lúc Huỳnh Thị Dung Bửu không chú ý, Lê Đúc Dũng đã lôi con dao Thái Lan từ trong ba lô ra rồi tiến đến đâm một nhát vào ngực trái người yêu. Chưa dừng lại đó, hắn tiếp tục đâm bồi thêm một nhát từ phía sau lưng làm cô bé ngã khuỵu xuống tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án xong, tên sát nhân vội vã về nhà, tắm rửa rồi vác ba lô xuống ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân, thuộc thị trấn Tam Kỳ rồi đón xe khách vào Nam. Tuy vậy, chỉ sau 48 giờ gây án, Lê Đức Dũng đã sa lưới. Rồi dây, hắn sẽ phải trả giá trước pháp luật cho hành vi xem thường mạng sống người khác của mình. Đây cũng là bài học cảnh tính cho những ông bố, bà mẹ có con cái sân sa vào yêu đương, không chỉ đánh mất tương lai mà đôi khi cả mạng sống cũng không giữ lại được.
Theo Đang yêu